| Lưng chừng tuổi 20 | Tản mạn ngày sinh nhật

Bài này đã được mình viết vào ngày sinh nhật năm 19 tuổi, nhưng đến hôm nay mình mới public.

28.01.2023

Rực rỡ tuổi 19

Lửng lơ tuổi đôi mươi.

Đây sẽ là một bài viết dài.

Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra và đặt cho con cái tên mà ai nhìn qua lần 1 cũng sẽ nhìn lại lần 2:

– Tào Giáng My ?

Nhìn lại một chút về chặng 18 tuổi.

18, tuổi của những cảm xúc tươi đẹp, mới mẻ, đầy hồi hộp và hứng khởi. Nhưng cũng là một năm thật nhiều thăng trầm.

Nửa đầu 18, mình đã từng chạm đáy. Mình đã không còn nhớ số lần mình tìm cách để thoái thác nỗi buồn của mình, mình không biết phải đổ lỗi cho ai ngoài bản thân, để mình không phải nghĩ ngợi nữa.

Mình không bao giờ khóc trước mặt người khác, chỉ duy những người khi ở bên mình cảm thấy an toàn. Đó là rule mà mình tự đặt ra cho bản thân. Thế mà, mình đã ngồi khóc nấc lên ngon lành trong lớp với đôi mắt theo dõi của nhiều người, khi mình chạm đáy.

18, mình nhận ra nhiều điều về cách yêu thương. Có nhiều người bảo, nếu có yêu thì yêu đối phương 70 thôi, 30 giữ lại cho mình. Nhưng có một người đặc biệt đã nói với mình rằng, sao không yêu người ta 100 và cũng yêu bản thân 100? Hết mình và hết lòng.

Mình đã tỉnh ngộ thật. Mình sẽ như thế. Vì mình tin vào mình, vào đối phương, và mối quan hệ.

18, mình học được rất nhiều điều về mối quan hệ xung quanh. Có một người đặc biệt đã cho mình nghe bài hát “Older” của Sasha Alex Sloan. Trong đó, có 4 câu hát làm mình nhớ mãi

“I used to be mad

But now I know

Sometimes it’s better, to let someone go.

The older I get”.

“Tôi đã từng buồn đến phát điên

Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng,

Đôi khi, để ai đó ra đi là điều tốt hơn cả.

Tôi ngày càng lớn hơn rồi.”

Trải qua vài chuyện theo nhiều giai đoạn, mình dần đặt những mối quan hệ nhẹ nhàng hơn. Nắm chặt để trân trọng, buông tay khi thấy không còn thuộc về thế giới của nhau. Có người nói, mình đã nhẫn tâm hơn nhiều. Nhưng có thực sự là như vậy không?

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN